Nghe hắn nói như thế, Mục Ngạo Thiết chậm rãi gật đầu, cũng đã nhận thấy khả
nghi, nhìn nhìn xuống dưới khe núi, thấp giọng hỏi: “Vậy, còn có thể tin được
lời bà ta nói hay không?”
Ám chỉ chính là Tiên tuyền. Mục đích bọn hắn tới đây là vì Tiên tuyền, Đằng
yêu đó nói trong Tiên phủ hình như có một cái Tiên tuyền, nếu như không thể
tin được lời bà ta nói, vậy thì còn cần thiết phải đi vào nữa sao?
Đây cũng là điều khiến cho Dữu Khánh đau đầu, “Ngay cả bản thân lão yêu
quái này cũng không dám khẳng định, trái lại khiến cho chúng ta không biết là
thật hay giả nữa rồi. Chỉ là bởi vì hoài nghi mà chúng ta có thể bỏ qua lần này
sao?” Nói xong hắn nhịn không được đưa tay sờ sờ gáy mình.
Mục Ngạo Thiết: “Hình như bà ta rất muốn chúng ta đi vào.”
Dữu Khánh: “Vấn đề nằm tại điểm này. Bà ta mong muốn chúng ta đi vào làm
việc giúp bà ta, như vậy chắc hẳn sẽ không hi vọng chúng ta bị chết ở bên trong.
Bởi vì bà ta không biết nền tảng của chúng ta, không biết chúng ta có bao nhiêu
người biết được bí mật này, nếu lỗ mãng mượn Tiên phủ để đùa chết chúng ta,
vậy thì không những không diệt khẩu được, còn sẽ kết thành thù hận, đó chính
là tự tìm phiền phức.
Bà ta bị vây ở nơi này nhiều năm như vậy, hẳn là vì không có biện pháp dễ dàng
thoát thân. Cho nên bà ta nói rằng bà ta biết rõ nhược điểm của Thủ sơn thú bên
trong đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944336/chuong-637.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.