Hai người có thể có tọa kỵ chạy loạn ngay bên trong phạm vi của Côn Linh sơn,
đương nhiên là bởi vì thân phận của bản thân.
Dữu Khánh quay nhìn về phía Ngân Sơn Hà, cũng chậm rãi chui ra khỏi khoang
xe, đứng ở trên càng xe, vẻ mặt âm trầm chất vấn Ngân Sơn Hà, “Ông có ý gì?
Nói không giữ lời sao?”
Ngân Sơn Hà không chút động lòng, bình tĩnh không dao động, giống như là
chưa từng hứa hẹn điều gì vậy, chỉ hất đầu ra hiệu một cái, “Mượn một bước nói
chuyện!”
Lần này đến phiên Long Hành Vân khó chịu, quay đầu hỏi: “Ngân thúc, có ý
gì?”
Ngân Sơn Hà không để ý tới gã, lắc mình một cái bay lên, hạ xuống trong núi
rừng ở một bên.
Dữu Khánh cũng từ trên càng xe phi thân bay đi, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết
lập tức chui ra khỏi xe ngựa nhìn chằm chằm, để phòng có biến, chuẩn bị sẵn
sàng chi viện bất cứ lúc nào.
Trong núi rừng, hai cái bóng người một trước một sau rơi xuống tại vị trí đối
diện nhau, Dữu Khánh lại chất vấn: “Ông đã đảm bảo với ta, trong vòng một
năm không để cho hắn ra khỏi Xích Lan các, lúc này mới chỉ trôi qua mấy
tháng, đây là hứa hẹn của ông sao?”
Ngân Sơn Hà: “Là ta đã thất hứa, nhưng cũng không phải toàn bộ trách nhiệm
thuộc về ta, vấn đề chủ yếu chính là từ ngươi.”
Dữu Khánh trừng mắt, cực giận mà cười, “Ông thật đúng là biết đổ thừa, chính
ông không quản được người ta, còn trách ngược lại ta. Đây là oai phong của
Xích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944344/chuong-641.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.