Bách Lý Tâm một mực ở trong bóng tối âm thầm quan sát hai người chặn
đường, đến lúc này, nàng ta đương nhiên đã có thể nhận ra được thân phận của
người tới không tầm thường.
Và xa phu cũng không đi bao xa, chỉ rời đi mấy bước, xoay người lại, xem như
không nhìn thấy.
Sự chú ý của Long Hành Vân lại lập tức tập trung vào Dữu Khánh,
“Đừng có làm ra vẻ đáng thương với lão tử, ngươi không phải bảo ta đơn độc
tới tìm ngươi sao? Ngươi không phải nói chỉ cần ta dám đơn đấu với ngươi,
ngươi sẽ ứng chiến bất cứ khi nào sao? Bây giờ ta tới đây rồi, ngươi giả bộ đáng
thương với ta làm gì chứ, gan chó của người trước đây đi đâu rồi?”
Dữu Khánh hoàn toàn không muốn dây dưa vào loại mặt hàng này, hắn lại lần
nữa dứt khoát nhận thua, “Ta chịu thua, cầu Long… Cầu Trình huynh giơ cao
đánh khẽ, buông tha cho chúng ta!”
Thái độ này khiến cho Long Hành Vân có chút phát điên, gã gào to lên, “Không
được!”
Đùa gì chứ, tại trên Minh Hải đã bị làm cho nhục nhã như vậy, khuôn mặt cũng
bị đánh sưng vù cả lên, hai chữ “Bé hung” càng khiến cho gã không bao giờ
quên được, gã chưa bao giờ bị như vậy trong cuộc đời này, gã rất căm hận, làm
sao chỉ một câu nhận thua của đối phương là có thể bỏ qua, không rửa được nỗi
nhục này gã làm sao có thể nuốt xuống được nỗi hận đó?
Trong khoảnh khắc nhìn thấy cừu nhân, gã đã nghĩ tới vô số phương thức hành
hạ, đày đọa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944346/chuong-642.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.