Trong đầu có ý nghĩ như vậy, vốn đang hận không thể khiến cho Dữu Khánh
phải chịu vô cùng nhục nhã, gã càng thêm không chịu nhượng bộ, một loại cố
chấp không lý trí gần như là biến thái, gã một mực khẳng định: “Không cần
phải như vậy!”
Khi lời này vừa được nói ra, ngay cả Ngân Sơn Hà cũng nhịn không được nhíu
mày, ai biết phân rõ phải trái, ai không biết phân rõ phải trái, vừa xem liền hiểu
ngay, lần này đối diện chính là tuấn kiệt khắp thiên hạ, vị Thám Hoa lang này là
người bỏ văn theo võ, quả thực không có cách nào đảm bảo có thể đánh tới khi
có thể gặp được thiếu Các chủ.
Ông ta không khỏi mở miệng nói chen vào: “Thiếu gia, đề nghị đó của hắn cũng
được, để ta đi tìm Côn Linh sơn nói chuyện, chuyển các ngươi tới cùng một tiểu
khu đi.”
Long Hành Vân thấy ông ta chen vào quấy rầy, tức thì cất lời bất mãn: “Ngân
thúc, ngươi không nên xen vào chuyện tỷ thí.”
Ngân Sơn Hà: “Vấn đề là hắn quả thực không có cách nào đảm bảo mình có thể
làm được.”
Long Hành Vân hỏi ngược lại:
“Làm không được? Làm không được thì dựa vào đâu để nói muốn đơn đấu với
ta? Cũng là tỷ thí, ngay cả tư cách chạm mặt với ta cũng không có, ai mạnh ai
yếu còn cần tiếp tục so sao? Hắn cho rằng mình là ai chứ? Khi hắn dùng phép
khích tướng với ta lẽ nào hắn không có nghĩ tới phải trả giá sao? Không dám
gánh chịu hậu quả, vậy sao còn sủa loạn chứ?”
Ngân Sơn Hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944350/chuong-644.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.