Long Hành Vân lười dông dài với gã, cũng không có để chút tiền này vào mắt,
tại trong mắt gã, vị Thám Hoa lang kia cho dù có thiếu tiền cũng không phải là
người thiếu chút tiền như vậy, không đến mức xé mặt tới nói loại lời nói dối như
vậy, lập tức nói với Ngân Sơn Hà: “Ngân thúc, đưa cho hắn mười vạn.”
Ngân Sơn Hà liếc nhìn Nam Trúc với ánh mắt có chút bất thiện, nhưng vẫn đếm
ra mười tấm ngân phiếu, tiện tay ném tới, ngân phiếu lập tức bay loạn.
Long Hành Vân có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Ngân thúc vốn là người ổn
trọng lại làm ra chuyện vô lễ như thế, nhưng gã cũng không đặt nặng, nhìn thấy
Ngân Sơn Hà gọi đi, gã liền cùng phóng ngựa rời đi.
Nam Trúc tránh sang bên cạnh, vui cười cúi đầu khom lưng đưa tiễn, chờ cho
hai ngựa vượt qua, gã lập tức hành động rất nhanh, nhanh chóng cúi người nhặt
ngân phiếu rơi vãi khắp nơi.
“Lão Thất, ngươi đã nói gì với bọn họ vậy, bọn họ đưa ngân phiếu cho ngươi
làm gì, chuyện gì vậy chứ?”
Đi tới nơi, Dữu Khánh cất lời hỏi đầy nghi ngờ, nét mặt Mục Ngạo Thiết cũng
đầy nghi hoặc.
Nam Trúc nhanh chóng cuốn lấy ngân phiếu, nhanh nhẹn nhét vào trong tay áo,
giống như rất sợ bị nhìn thấy, vẻ mặt có vẻ rất bất đắc dĩ, thở vắn than dài, “Đợi
chút nữa báo danh lại, không phải cần dùng tới tiền sao? Chúng ta nào có nhiều
lần bốn vạn lượng như vậy, tìm bọn họ mượn chút tiền mà thôi.”
Sư huynh đệ ba người đều là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944352/chuong-645.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.