“Ha hả…”
Một chiếc phi tiêu cuối cùng rất tốt, trên khán đài vang lên một tràng tiếng cười
khó tả cảm xúc, trong đám người dự thi cũng có người nhịn không được len lén
cười trộm.
Hướng Lan Huyên đang nín cười cũng nhấc tay bịt mũi, bịt miệng tránh cười ra
tiếng.
Dữu Khánh không nói nên lời nhìn xung quanh, không biết những người này
đang cười cái gì, có gì mà phải cười như vậy.
Vũ Thiên đứng trên sân khấu cũng hơi mỉm cười, đưa tay ra hiệu cho hắn trở về
trong đội ngũ những người dự thi.
Ngay trước mắt bao nhiêu người, ngoại trừ nghe lời ra, Dữu Khánh cũng không
có lựa chọn nào khác, hắn đành phải ngoan ngoãn trở về trong đội ngũ.
Vũ Thiên đi tới trước bức vách treo thẻ bài, vẫn theo quy tắc cũ, vì để tránh thân
thể mình đi lui đi tới che chắn quá nhiều, gã bắt đầu từ tấm thẻ bài đầu tiên đếm
ngược phía dưới nhất, hô tên to lên, “Sử Đao, lên sân khấu nhận thẻ bài.”
Một nam tử phi thân lên sân khấu, rồi đi tới trước bức vách.
Vũ Thiên cầm lấy phi tiêu, tháo tấm thẻ số ra, mọi người lập tức nhìn thấy dấu
ấn trên tường là số “7” ngược, tấm thẻ bài được xoay lại hướng mặt chữ đối
diện với mọi người, không sai, trùng khớp rồi, chính là số “7”.
Vũ Thiên tuyên bố ngay trước mặt mọi người, “Sử Đao, thẻ số 7.”
Đồng thời gã gỡ phi tiêu ra, đưa thẻ bài cho nam tử kia, phi tiêu thì cắm về lại vị
trí số “Bảy” ngược trên bức vách.
Nam tử tên Sử Đao cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944414/chuong-677.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.