Nữ tử váy trắng và nữ tử váy vàng đứng trong đám người nhịn không được
cũng nhìn chăm chú về phía chỗ ngồi của quý khách, quan sát kỹ càng Thiết
Diệu Thanh.
Nhất là nữ tử váy vàng, còn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn nhìn phản ứng của
Dữu Khánh.
Thiện Thiếu Đình thì thỉnh thoảng lưu tâm phản ứng của các nàng và Long
Hành Vân, nhìn thấy mối quan hệ giữa Dữu Khánh và Long Hành Vân đã thân
cận đến mức kề vai sát cánh, trong lòng càng thêm kinh nghi, rồi lại nhìn thấy
nữ tử váy vàng thỉnh thoảng nhìn về phía Dữu Khánh, y càng thêm hoài nghi,
không biết có phải là quen biết nhau hay không, hay là đang nhìn Long Hành
Vân?
“Là lão bản nương và chưởng quỹ.”
Nam Trúc nhấc tay thúc cùi chỏ vào Mục Ngạo Thiết, nhìn chằm chằm vào chỗ
ngồi quý khách nhỏ giọng nhắc nhở, vẻ mặt như chợt tỉnh sau giấc mộng.
Hồi ức lại chuyện cũ, giống như chưa từng nhìn thấy nữ nhân nào thu hút hơn
Thiết Diệu Thanh, mà một phụ nữ xinh đẹp như thế lại ở chung trong cùng một
nhà với mình, về sau mỗi người đi một ngả, nói không cảm thấy đáng tiếc là
giả.
Nhưng không còn cách nào, xảy ra chuyện Tôn Bình làm nội gián cho kẻ thù
bên ngoài, bọn hắn thực sự không dám tiếp tục lưu lại các nàng, bởi vì đã làm
hại mọi người thiếu một chút ném lại tính mạng trong Kim Khư.
Gã có thể cảm giác được, mình và Thiết Diệu Thanh cũng khá hợp nhau, cũng
có thể cảm thấy Thiết Diệu Thanh không có nông cạn, không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944438/chuong-691.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.