Có cảm giác như nữ tử váy trắng muốn vùng ra khỏi bàn tay của nữ tử váy
vàng, nhưng nữ tử váy vàng lại túm chặt không buông.
Nữ tử váy vàng mở to đôi mắt sáng đối diện nhìn hắn, còn giống như đang cười
với mình, Dữu Khánh không biết cô gái xa lạ mà làm như quen biết này là ai,
hắn lịch sự gật đầu đáp lại, nhưng cũng không có hứng thú nhìn nhiều hơn nên
đáp lại xong liền quay đầu đi, then chốt là hắn không hi vọng người khác có ấn
tượng quá nhiều với dung mạo của mình.
Nữ tử váy vàng giống như còn áp sát vào nói gì đó, lúc này nữ tử váy trắng
dường như nổi giận, kéo mạnh nữ tử váy vàng, nói: “Nếu còn lộn xộn như vậy,
sau này đừng có đi ra ngoài với ta nữa.”
Nữ tử váy vàng ngây người sửng sốt, sau đó khẽ thở dài bất đắc dĩ, hai vai rũ
xuống, nhưng rồi lại nhanh chóng vươn lên.
Bởi vì Dữu Khánh đã quay đầu lại, đang nhìn các nàng.
Dữu Khánh là nghe được lời nói tức giận ở phía sau nên mới quay đầu lại, nhìn
nữ tử váy trắng nhiều một chút, không rõ đang yên đang lành vì sao đối phương
lại tức giận, khi hắn đối diện với ánh mắt của nữ tử váy trắng, ánh mắt của nữ tử
váy trắng lập tức có vẻ hoảng loạn, nhanh chóng tránh đi, nhìn sang một bên.
Sau đó, hắn lại nhìn thấy nữ tử váy vàng che mặt dường như nhìn mình cười vui
vẻ.
Quả thực là một nữ nhân dạn dĩ, xa lạ mà làm như quen biết, trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944439/chuong-692.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.