Văn Nhược Vị thực sự là đôi mắt tỏa sáng, đây mới là vị tỷ phu trong cảm nhận
của nàng, nên có khí phách giành thứ nhất.
Ba người Mục Ngạo Thiết đều nhìn sững sờ, Nam Trúc nhịn không được hỏi
một câu, “Lão Thập Ngũ muốn làm gì vậy?”
Bách Lý Tâm và Mục Ngạo Thiết đều lắc đầu không nói lời nào, không người
nào có thể trả lời được vấn đề này.
Tiểu Hồng vội vàng hỏi Văn Hinh, “Tiểu thư, bây giờ treo lên Thứ nhất có phải
là ai cũng đều có thể thách đấu hắn hay không a, ta có nghe sai quy tắc không
vậy?”
Văn Hinh gật đầu, không hé răng, nhìn chằm chằm vào người đầu tiên treo thẻ
tên lên bức vách trên sân khấu phía kia.
Ở dưới sân khấu, trong mắt Chung Nhược Thần lộ ra nét kinh ngạc.
Long Hành Vân nhìn sững sờ, chiết phiến trong tay che tại trước ngực không
động đậy, gã không thể không suy nghĩ đến hậu quả khi đi khiêu chiến người
nào đó, cho dù đánh thắng được người nào đó, liệu mình có bị rất nhiều người
luân phiên đánh hay không chứ? Theo vô thức, gã quay đầu nhìn về phía Chung
Nhược Thần váy trắng che mặt, khóe miệng hơi co giật.
Ngày hôm qua Ngân Sơn Hà còn cố ý căn dặn gã, bão gã không nên đi chọi
Chung Nhược Thần, nhưng vấn đề bây giờ là, gã không đi chọi người ta, người
ta có thể sẽ chủ động tới chọi gã.
Cha gã bị sư phụ người ta đánh bại, con trai lại bị đồ đệ người ta đánh cho một
trận, như vậy tính là chuyện gì xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944449/chuong-702.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.