Vấn đề gã đang hỏi cũng là điều mà một đám thí sinh dự thi ở xung quanh đều
muốn hỏi, ngay cả là Dữu Khánh cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi,
hoài nghi vị này phải chăng đầu óc có vấn đề.
Hướng Chân quay nhìn Chung Nhược Thần, trả lời: “Ta không nghĩ tới nàng ta
cũng cùng đi lên.”
Quỳ Quỳ mở to hai mắt nhìn, nói: “Cũng cùng lên thì thế nào chứ, ngươi vẫn
chưa treo thẻ tên lên a, ngươi vẫn còn có thể trở về cân nhắc một chút.”
Hướng Chân thấy mọi người đều nhìn mình với ánh mắt quái dị thì hỏi ngược
lại: “Vì sao phải trở về?”
Long Hành Vân ở bên cạnh lắng nghe cũng nhịn không được phì cười, vui vẻ
hỏi: “Cái gì mà vì sao chứ? Tên quê mùa nhà ngươi không phải đã nói rồi sao,
ngươi không muốn đánh một trận, cứ phải muốn đánh hai trận sao.”
Nói xong gã còn cố ý quay nhìn Dữu Khánh, cố ý nhấn mạnh điều này, chính là
muốn để cho Dữu Khánh biết rõ, đây là nguyên nhân ta không đi lên khiêu
chiến ngươi.
Quỳ Quỳ vô cùng khinh thường Long Hành Vân, xì một tiếng, xem thường để ý
tới, tiếp tục giải thích cho Hướng Chân: “Đánh hai trận là đề cao ngươi, ngươi
trước tiên phải qua được cửa ải của nàng, ngươi chưa chắc đã là đối thủ của
nàng ta.”
Hướng Chân vẫn nói lại câu nói kia, “Ta không nghĩ tới nàng ta sẽ cùng lúc đi
lên a.”
Quỳ Quỳ lại trừng mắt, “Đầu óc ngươi bị chập mạch sao? Ta đã nói là ngươi có
thể trở lui đã.”
“Bởi vì sợ mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944450/chuong-703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.