Nàng ta lại quay nhìn về phía dưới sân khấu, “Thượng Nguyệt, Hướng Chân.
Hai người các ngươi đều là người thách đấu, theo quy tắc, các ngươi cần phải
lập tức thi đấu với nhau, không được kéo dài, người từ chối thi đấu, tính là
thách đấu thất bại, đã hiểu rõ hay chưa?”
“Đã hiểu.” Chung Nhược Thần gật đầu.
Hướng Chân cũng trả lời: “Biết rồi.”
“Được, mời nhị vị ra sân thi đấu.” Tần Phó Quân khom người mời ra sân, rồi
phất tay làm động tác ra hiệu, tiếng trống tùng tùng lập tức vang lên dồn dập.
Khi tiếng trống nổi lên, khán giả ngồi chờ trên khán đài cuối cùng cũng vực dậy
tinh thần.
Hai bóng người trước sau phi thân lướt vào sân đấu, hai mươi ba người dự thi
đứng dưới sân khấu cũng ào ào xoay người lại nhìn.
Bên trong sân đấu, hai người cách nhau mấy trượng đối mặt giằng co.
Chung Nhược Thần váy trắng che mặt, có vẻ khí định thần nhàn, dường như
không để đối thủ vào mắt.
Trong khi đó, Hướng Chân vác đại kiếm thì ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm
vào đối thủ, thanh kiếm bản to vác sau vai mơ hồ phát ra tiếng kiếm vang, chuôi
kiếm đang tự rút ra từng chút một, dần dần lộ ra thân kiếm sắc bén.
Chung Nhược Thần nhạy cảm nhận ra được động tĩnh của thanh kiếm sau vai
gã, ánh mắt bỗng nhanh chóng quét nhìn xung quanh, nhìn thấy cát bụi trên mặt
đất bắt đầu nhẹ nhàng trôi nổi bay lên, phạm vi cát bụi bay lên cũng chậm rãi
mở rộng.
Tiếng trống vẫn chưa dừng lại, hai bên còn chưa chính thức khai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944451/chuong-704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.