Vọt tới dưới chân lốc xoáy, trái lại không còn bị những tảng đá tấn công.
Hắn không kịp nghĩ nhiều, liền trực tiếp nhào vào trong vùng mờ mịt bàng bạc
kia.
Ô ô…
Gió mạnh cất lên tiếng rít chói tai, gần như đẩy hắn trượt đi trên đất bằng, hắn
thi pháp cưỡng ép cố định tại chỗ, dựa vào tu vi của hắn để chống chịu là không
bị gió mạnh trực tiếp cuốn đi, nhưng cứ chịu đựng như vậy là sẽ chịu không nổi,
một mực thi pháp sẽ không thể kéo dài.
Càng phiền phức chính là, tạp chất và đá vụn văng tung tóe không ngừng va đập
vào hắn, âm thanh đồm độp giống tiếng trống gõ trên người hắn, hộ thể cương
khí có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, thân kiếm cũng không ngừng bị va đập vang
lên hàng loạt âm thanh leng keng.
Chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng này, và cũng chưa bao giờ trải qua như vậy,
hắn chỉ có thể là thầm hô không ổn, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên
ứng đối như thế nào.
Sau khi cầm cự một hồi, hắn thấy đây thực sự không phải là cách, nghĩ rằng
thay vì cưỡng ép chống chịu như vậy không bằng thuận theo tự nhiên, hắn liền
thả lỏng thi pháp cố định chân mình, người lập tức bị gió cuốn đi.
Cảm giác này là người ngoài khó thể tưởng tượng nổi, liên tục bị quăng đi ném
lại mặt mũi quay cuồng, hắn chợt nghĩ mình xâm nhập vào trong vùng gió xoáy
này là một sai lầm.
Lơ lửng tại trong phong nhãn, Chung Nhược Thần nhận biết và khống chế được
mỗi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944457/chuong-710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.