Mình là người lao xuống sau, nhưng lại vọt xuống trước, khi Chung Nhược
Thần lướt qua người hắn thì đã nhận thấy không ổn, nàng lập tức đề phòng, giờ
nhìn thấy một kiếm chí mạng bổ tới, nàng liền tiện tay phất tay đẩy ra.
Keng! Một tiếng va chạm chấn động vang lên.
Lưỡi kiếm chém vào trên chiếc găng tay kim loại, đòn tập kích không thể thành
công, chỉ chém ra một chùm đốm lửa mà thôi.
Nhưng đối với Dữu Khánh mà nói, để thu hẹp khoảng cách với Chung Nhược
Thần, có một kiếm này là đủ rồi, bằng không sẽ không có điểm tựa nào để
mượn lực, mượn lực từ một kiếm này, hắn thi triển ra thân pháp của Du Long
quyết, kiếm cũng thuận thế đó tấn công liên miên không dứt.
Khi xuất kiếm ra, hắn cũng không dám có bất kỳ trì hoãn nào, hình cảnh kiếm
trong tay Hướng Chân bị đoạt vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ của hắn, sợ
mình bước vào vết xe đổ, kiếm vừa đánh ra liền dốc toàn lực, thề phải chém đối
thủ dưới kiếm.
Kiếm thế này vừa thi triển ra, Chung Nhược Thần khá giật mình, đã đoán được
tốc độ xuất kiếm của đối phương rất nhanh, nhưng vẫn nhanh hơn dự đoán của
nàng, nhanh đến mức nàng không nắm bắt được khe hở để dùng thiết thủ chụp
lại kiếm của người ta, thân hình nàng tung bay xoay tròn, có thể nói là chỉ trong
nháy mắt bóng chưởng đã vẫy tung ra khắp xung quanh như mưa tầm tả, ngăn
chặn lại tất cả sắc bén.
Hết kiếm này đến kiếm khác, Dữu Khánh nhanh đến mức chỉ thấy bóng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944458/chuong-711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.