Nếu chỉ một người trông tương tự với bức vẽ chân dung thì không nói, bây giờ
cả ba người này đều tương tự như ba bức chân dung đó…
Mễ Vân Trung nhớ tới nội dung Hướng Lan Huyên để lộ về người trong bức
chân dung, trong lòng lập tức kinh nghi bất định, không phải là đệ tử bị Long
Quang tông vứt bỏ sao, chẳng lẽ Hướng Lan Huyên nhận sai lầm rồi?
Lão ta kiềm chế lại suy nghĩ trong lòng, bình tĩnh không dao động đi tới trước
mặt Triêu Dương công chúa, hành lễ, “Công chúa, nương nương gọi ngài trở
về.”
Triêu Dương công chúa phất tay ra hiệu, “Ngươi về trước đi. Yên tâm, ta sẽ
không lung tung loạn, chơi một chút sẽ trở về.”
Mễ Vân Trung lần nữa mời nàng, “Công chúa, nương nương có việc gấp triệu
kiến, muốn ngài lập tức trở về.”
Việc gấp thì không có, nhưng quả thực là hoàng hậu muốn con gái của mình trở
về ngay lập tức.
Biết con gái không ai bằng mẹ, hoàng hậu phát hiện thấy con gái của mình đi
dạo bộ rồi chạy mất, lập tức nghi ngờ nữ nhi chạy đi tìm Trương Chi Thần, tìm
Trương Chi Thần cũng không sao, bà ta lo lắng con gái mình vì lấy lòng người
ta rồi nhịn không được nói những lời lung tung.
Nữ nhi của mình vô tâm nên dường như còn chưa biết lai lịch của Thượng
Nguyệt, một khi tiết lộ nội dung nói chuyện tại khu khán đài quý khách cho
người khác biết rõ, lai lịch của Thượng Nguyệt rất dễ dàng bị người đoán được,
hơn nữa Văn Nhược Vị quấy rối thi đấu, tại thời điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944461/chuong-714.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.