Đệ tử Côn Linh sơn đứng chờ bên ngoài hơi có chút bất ngờ, không nghĩ tới
Dữu Khánh quay ra nhanh như vậy, liền chống dù giấy dầu lên, cùng theo Dữu
Khánh che dù đội mưa đi trở về.
Khách nhân lạ nước lạ cái, đi theo dẫn đường chỉ là một trong những lí do,
không để cho đi lung tung, giám thị hành tung mới càng quan trọng hơn, dù sao
nơi đây cũng là trung tâm của Côn Linh sơn.
Trong mưa đêm, trên con đường trải đá thỉnh thoảng phản chiếu ánh đèn lấp
loáng, nước mưa rơi xuống rung động không ngừng.
Khi đi qua một chòi nghỉ chân, nhìn thấy trong chòi có một người đàn ông
khoanh tay tựa cột trụ, có vẻ đang trốn mưa, Dữu Khánh cũng chỉ thoáng nhìn
qua một chút, phát hiện thấy đối phương cũng đang quan sát mình, nhưng hắn
cũng không để ý.
Chờ đến khi bóng dáng Dữu Khánh đã biến mất tại bức tường đá tại lối rẽ phía
trước, trong bóng tối lại xuất hiện một người khác, che dù đứng trong mưa.
Người đàn ông ở trong chòi nghỉ nhanh chóng cầm dù, bung ra che mưa chạy
đi, nhanh chóng cùng người đó rời khỏi nơi này.
Hai người cứ như vậy đi một mạch không ngừng, trèo đèo lội suối, cầm lệnh bài
trong tay, thông suốt không trở ngại đi đến nơi ở của hoàng hậu Yến Y, cũng
vượt qua kiểm soát cổng một cách suôn sẻ.
Ở trong một văn phòng làm việc tạm thời tại một bên sân, người đàn ông đó
nhìn thấy Ngoại hậu Đô đốc Mễ Vân Trung ngồi ở sau bàn lật xem văn thư.
Sau khi quỳ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944463/chuong-715.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.