“Không đi? Đã ở lại?”
Đang quanh quẩn tại dưới gốc cây bên mép núi, Hướng Lan Huyên đột nhiên
quay đầu lại hỏi.
Tùy tùng đáp: “Đúng vậy, đã hỏi rồi, là nữ đệ tử Tần Phó Quân của Vạn Lý Thu
giữ khách lại, nói là muốn tận tình địa chủ, nói là trong lúc thi đấu các thí sinh
không được tự do tham quan, bây giờ đại hội đã kết thúc, muốn dẫn đám người
Thám Hoa lang thưởng thức phong cảnh Côn Linh sơn.”
Hướng Lan Huyên cau mày: “Xem ra nữ nhân này vẫn còn đang muốn truy xét
chuyện Lưu Tinh điện.”
Tùy tùng: “Đúng vậy, hẳn là vì việc này.”
“Chỉ sợ sẽ dẫn sói vào nhà a.” Hướng Lan Huyên xùy một tiếng, sau một hồi đi
qua đi lại, nàng ta căn dặn: “Sắp xếp người đến đó giám thị. Nhớ kỹ, phải nhìn
cho chặt vào, lúc trước Côn Linh sơn bố trí rất nhiều người bao vây chặn đường
truy bắt cũng không bắt được hắn, có thể thấy hắn không phải lưu manh bình
thường, không dễ dàng theo dõi, cần phải sắp xếp chu đáo chặt chẽ.”
“Vâng.” Tùy tùng nhận lệnh rời đi.
Mặt trời lên cao chính ngọ, mái ngói lưu ly trên đại điện Tông môn Côn Linh
sơn lấp lóe rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Hoàn đại trưởng lão vốn hiếm khi lộ diện lúc này đang không nhanh không
chậm đi đến, sau khi tiến vào trong điện, phát hiện thấy bên trong điện chỉ có
một mình Chưởng môn Triệu Đăng Tử, thoáng nhìn liền biết có lời muốn nói
chuyện riêng.
Riêng hai người với nhau nên cũng không có gì phải quá khách sáo, sau khi
chào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944479/chuong-722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.