Bên trong vực sâu u tối, đám người Dữu Khánh cầm Huỳnh thạch trong tay, lẻn
vào chỗ sâu trong khu vực bị sương mù dày đặc ngăn cản.
Trước khi bọn hắn xuống tới đây thì đã có quan sát, dùng Huỳnh thạch chiếu
sáng ở dưới đáy khe núi này, ở bên ngoài gần như không phát hiện được, bởi vì
sương mù phía dưới này quá mức dày đặc.
Âm u và ẩm ướt, hơi ẩm giống như mưa bụi phả vào mặt, trên mặt đất gồ ghề có
những dòng nước chảy xuôi.
Cùng đi theo tiến tới trước, mặc dù không biết mấy tên này đang làm gì, nhưng
Bách Lý Tâm cũng đại khái biết được vị trí hiện tại, hẳn là đang ở trong khe sâu
phía sau Linh cốc của Côn Linh sơn. Điều này càng khiến cho nàng ta cảm thấy
kinh ngạc, có thể lẻn đến nơi này ngay tại phía dưới mí mắt của Côn Linh sơn.
Nếu như nói bên trong Côn Linh sơn không có nội ứng cung cấp tin tức và tình
hình liên quan, nàng ta sẽ không tin.
Nghi hoặc nhất vẫn là câu nói kia, đến cùng thì mấy tên này muốn làm gì?
Không bao lâu sau, dưới ánh sáng của Huỳnh thạch, trong tầm mắt nàng ta xuất
hiện từng sợi xích sắt vắt ngang khe núi, tại trong sương mù, trông chúng giống
như những xúc tu của u linh.
Trên mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện những xích sắt mục nát bị hủy hoại bởi gỉ
sét ăn mòn, càng đi tới phía trước có càng nhiều, dần dần khung cảnh khiến cho
người ta có cảm giác “Thi thể nằm khắp nơi”, xích sắt thô to vắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944482/chuong-723.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.