Trong sào huyệt của Đằng tinh, khuôn mặt ngửa đầu ngóng nhìn lên của Độ
Nương đột nhiên có cảm giác vặn vẹo, trên cổ và mặt mũi chợt xuất hiện những
đường đen như con giun đất lan tràn ra, khuôn mặt hiền lành thoáng chốc trở
nên có chút dữ tợn.
Bà ta xoay xoay cổ, những đường nét màu đen như đó liền như giun đất rụt vào
trong đất, khuôn mặt trở lại bình thường.
Trong đôi mắt ngửa đầu ngước nhìn của bà ta hiện ra sự hi vọng.
Những sợi xích sắt vắt ngang trong sương mù trên không trung, bị nhánh dây
leo như rồng bay lên linh xảo tránh né, cũng mang theo bốn người bám trên đó
đồng thời linh xảo né tránh.
Huỳnh thạch trong tay mấy người cũng lần lượt được giấu đi.
Cho dù như thế, Bách Lý Tâm lưng đeo cung tên vẫn thấy được trên dây leo bên
người đang nở ra từng đóa hoa tươi, nàng ta ngửi được hương thơm thoang
thoảng bay lên không.
Bỗng nhiên, Đằng long phá tan lớp sương mù che phủ vực sâu, trong tầm mắt là
trăng sáng treo cao, ánh sao đầy trời.
Bốn người bám vào trên đó vô cùng lo sợ, cảnh giác nhìn xung quanh, rất sợ bị
bảo vệ của Linh cốc phát hiện.
Dữu Khánh và Mục Ngạo Thiết đều chú ý tới một điểm, vị trí nhô ra khe núi lao
lên không trung có sự khác biệt so với lần trước, từ chuyện này đại khái cũng
biết được một điểm, Đằng yêu chiếm giữ tại đây nhiều năm, hẳn đã có khả năng
nắm giữ nhất định đối với tình hình hai bên khe sâu, nếu không nó sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944483/chuong-724.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.