“Tại sao Côn Linh sơn cũng chạy vào nhiều người như vậy chứ? Sẽ không có
vấn đề gì đi? Theo ta thấy, chúng ta vẫn nên tự mình đi tìm.”
Dữu Khánh đương nhiên không muốn đi, vì vậy dùng lời phản đối.
Nhưng đám người vốn đã nhìn hắn không vừa mắt, bây giờ có được biện pháp
hợp lý liền không phải tùy hắn tiếp tục dắt mũi mọi người, vì vậy không cho
hắn phân trần, trực tiếp kéo đi.
Dữu Khánh đã có nghĩ tới việc kháng cự lại, nhưng Nhạc Thù và Cam Ly không
phải kẻ dễ chọc, đây là hai cao thủ cảnh giới Thượng Huyền, nên hắn tạm thời
cũng chỉ có thể thức thời tuân theo, nếu không, không chừng sẽ phải chịu đau
khổ.
Vì để giữ mạng, hắn dùng lời nói khiến đám người này khó chịu, chính hắn
cũng biết rõ điều đó.
Trăng sáng trời trong, thỉnh thoảng có mây bay che lấp.
Một đỉnh núi đá trắng trông nhợt nhạt dưới ánh trăng, trong đêm tối quả thực
cũng rất dễ nhìn thấy.
Một bóng người lấp loáng hiện ra trong không trung, lơ lửng trên không đánh
giá đỉnh núi phía dưới.
Người ở trên núi cũng lần lượt đứng lên, người cầm đầu chính là Nhan Dược,
thoạt nhìn trông ông ta vẫn lôi thôi luộm thuộm.
Bên cạnh ông ta cũng không có nhiều người, chỉ có ba người, những người khác
đều đã phân tán ra các phương hướng để tìm người, hơn nữa một người trong số
đó còn không phải là đệ tử của Côn Linh sơn, là Hướng Chân lưng khiêng đại
kiếm.
Hướng Chân tại trên đường gặp được đệ tử Côn Linh sơn đi tìm kiếm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944495/chuong-729.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.