“Ai?”
Bên trong hẻm núi lớn, đệ tử Côn Linh sơn chủ động gánh vác trách nhiệm canh
gác bỗng nhiên cất tiếng quát, làm kinh động mấy người cùng nhau hiện thân,
ngăn cản một bóng người vừa xông tới.
Người tới không phải ai khác, chính là Hướng Chân, gã ta biết vị trí đại khái nơi
đám người Dữu Khánh ẩn thân, nhưng không biết vị trí cụ thể, sau khi đến vùng
này thì tránh không được phải đi tìm kiếm một hồi.
Đám người Đại Nghiệp ty trốn trong một hốc lõm phía dưới vách đá nghe tiếng
liền nhô ra, lộ diện nhìn xem tình hình, thấy là Hướng Chân trở về, bọn họ cũng
không đặt nặng, ai cần quay về chỗ thì đi về chỗ, ai lúc trước đang ngồi thì lại
ngồi xuống, người cần nghỉ ngơi thì đi nghỉ ngơi.
Đệ tử Côn Linh sơn thấy là Hướng Chân nên cũng không bận tâm, có người tiến
đến hỏi Hướng Chân, “Cửa vào thật sự đã bị đóng kín rồi à?”
Hướng Chân gật gật đầu, không có nhiều lời, lướt qua bên người bọn họ, đi
thẳng đến chỗ Dữu Khánh. Nhìn thấy Dữu Khánh ngồi xếp bằng, gã ta cũng
ngồi xuống bên cạnh.
Nam Trúc nói nhiều, nhịn không được lại vui vẻ hỏi: “Hướng huynh, đã thấy rồi
đi, ta không có lừa ngươi a, cửa vào đã bị đóng rồi đúng không?”
Kỳ thực khi hỏi như vậy, trong lòng gã ẩn chứa một chút hi vọng, hi vọng đối
phương sẽ đưa ra một đáp án trái ngược.
Nhưng Hướng Chân lại gật gật đầu, khiến gã phải thất vọng.
Dữu Khánh cũng hỏi một câu: “Ngươi cũng đánh không ra sao?”
Hắn biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944496/chuong-730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.