Người bên cạnh càng ngày càng ít, cho đến khi bên người chỉ còn lại có bảy tám
người, Nhan Dược mới dần cảm thấy có gì đó không thích hợp.
Đã lần theo dấu vết hơn mười dặm đường, sáu mươi người đi theo dần dần
không còn nữa, tất cả đều là vì gặp phải dấu hiệu khả nghi, thí dụ như tại hướng
khác có vết máu nên cử người đi kiểm tra theo hướng đó.
Điều thực sự khiến ông ta sinh lòng nghi ngờ không phải vì sắp hết người để
phái đi, mà là không có ai trong số những người được cử đi kiểm tra chạy về
báo cáo, điều này có chút không bình thường, lẽ nào mỗi một tổ đều phát hiện
thấy khả nghi, đều một mực tiếp tục đuổi theo kiểm tra hay sao? Càng nghĩ
càng thấy không thích hợp, Nhan Dược đột nhiên nhấc tay, ông ta dừng lại,
cũng ra hiệu cho bảy tám gã đệ tử Côn Linh sơn đi theo dừng lại.
Bên cạnh Nhạc Thù cũng chỉ còn lại hai người, còn đang tiếp tục vừa quan sát
vừa tiếp tục đi tới trước.
Nhận thấy người của Côn Linh sơn đã dừng lại, Nhạc Thù chỉ quay đầu lại
thoáng nhìn mà thôi, không để ý tới bọn họ, tiếp tục dẫn người lục soát.
Nhìn thấy bọn họ đã đi xa, một đệ tử Côn Linh sơn kinh ngạc hỏi: “Nhan sư
thúc, tại sao không đi nữa?”
Nhan Dược trầm giọng nói: “Người của chúng ta càng ngày càng ít, có chút
không thích hợp. Quay lại, trên đường trở về nhìn xem một chút.
Lúc này những đệ tử đi theo mới chú ý tới sự khác thường, cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944498/chuong-731.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.