Vỗ vỗ vai Dữu Khánh, Dữu Khánh đứng lên, nàng ta vừa vặn cưỡi ở trên eo
Dữu Khánh, hai tay vịn vai hắn.
Hai tay Dữu Khánh quàng qua đỡ lấy chân nàng ta, bắt đầu xuất phát.
Nam Trúc ở một bên nhìn hắn với vẻ ước ao, rất muốn đi làm trâu làm ngựa,
nhưng liếc liếc nhìn Bách Lý Tâm rồi nhanh kiềm chế lại.
Trên đường đi, Hướng Lan Huyên nhịn không được đưa tay túm lấy đuôi ngựa
của Dữu Khánh, giật giật, cũng may mà “Đầu To” không ở tại trong đuôi ngựa,
nếu không đã bị túm ra ngoài rồi. Nàng ta tò mò hỏi: “Vì sao ngươi cứ để tóc
đuôi ngựa?”
Dữu Khánh khó chịu, lắc lắc đầu tránh khỏi nàng ta túm tóc, “Thoải mái, không
cần chăm sóc.”
Hướng Lan Huyên nhìn thấy bộ dạng bất đắc dĩ của hắn, nhịn không được cất
tiếng cười khúc khích, cảm thấy chọc ghẹo tiểu tử này thật thú vị.
Sau đó lại hỏi một câu, “Bây giờ đi đâu?”
Dữu Khánh không trả lời thật, “Không biết, không phải ngươi nói rằng có người
đang đuổi bắt ngươi sao? Trước tiên rời xa vùng này rồi tính tiếp.”
Là như vậy sao? Hướng Lan Huyên thể hiện hoài nghi, nhưng cũng không có
hỏi nhiều, nàng ta quay đầu lại nhìn nhìn dãy núi, đối chiếu, xác nhận hướng đi,
lặng lẽ nhớ kỹ trong lòng.
Một nhóm năm người, thừa dịp bóng tối tiến lên, thị lực của Bách Lý Tâm tốt
nhất, phụ trách đi trước dẫn đường, Mục Ngạo Thiết phụ trách cảnh giác ở phía
sau.
Mà Hướng Lan Huyên thì vẫn duy trì kiểu cách bông đùa, thỉnh thoảng nằm úp
sấp lên bờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944513/chuong-739.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.