Sau khi vẫy phấn hoa ra một khu vực rộng lớn xong, sư huynh đệ ba người lần
nữa tụ tập với nhau tại một chỗ, Hướng Lan Huyên cũng không biết bọn hắn lén
lút thì thầm to nhỏ với nhau điều gì, chỉ thấy sau khi ba người trở về, Nam Trúc
dẫn Bách Lý Tâm đi, không biết dẫn đi làm gì.
Dữu Khánh và Mục Ngạo Thiết thì lôi kéo nàng ta cùng nhau trốn ở trong rừng
hoa, lẳng lặng chờ đợi.
Hướng Lan Huyên hoàn toàn không hiểu đang diễn ra chuyện gì, nhịn không
được nhỏ giọng hỏi một câu, “Chúng ta đang làm gì vậy?”
Dữu Khánh chỉ trả lời một câu đơn giản cho qua, “Chờ khi xác nhận được thân
phận của ngươi, ngươi tự nhiên sẽ biết.”
Đợi một hồi lâu, Hướng Lan Huyên ước chừng khoảng một canh giờ, hai bóng
người mới sột sột soạt soạt quay trở lại, đồng thời còn đem về một đống mùi
tanh hôi.
Không cần nhìn cũng biết đó là thứ gì, Hướng Lan Huyên bịt chặt mũi miệng,
cực kỳ buồn nôn, nói: “Hai người các ngươi lôi thứ này tới đây làm gì?”
Dữu Khánh cũng cảm thấy buồn nôn, “Trước tiên để xa xa một chút đi, đến
hừng đông rồi lấy dùng.”
Vì vậy, Nam Trúc và Bách Lý Tâm lại ôm đống Thi Mao thảo vừa đưa tới ném
ra xa một chút. Sau khi quay lại, hai người cũng bị Dữu Khánh ghét bỏ, bảo hai
người đi chỗ khác, ngồi nơi cuối hướng gió.
Sau đó bọn hắn cũng không có làm chuyện gì, chỉ có chờ và chờ. Chờ đến khi
chân trời đã sáng lên mờ mờ, Hướng Lan Huyên thỉnh thoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944515/chuong-740.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.