Hoàn Ngọc Sơn không muốn tay không đi gặp Yêu vương, cũng muốn bắt được
Dữu Khánh để tới báo cáo kết quả, nhưng không còn cách nào khác, cả một
đêm trôi qua đều không phát hiện thấy bóng dáng của Dữu Khánh, có quỷ mới
biết được hắn đã trốn đi đâu rồi, đến bây giờ cổng vào vẫn không có dấu hiệu
mở ra, lão ta chỉ có thể đến tay không.
Đương nhiên, lão ta cũng có thể không cần tới, có thể đánh cược vận khí, đánh
cược sau khi bọn họ trốn đi, vị yêu vương này sẽ không tìm được bọn họ, nhưng
mà đây là địa bàn của người ta, có thể đánh cược được không?
Cho nên lão ta phải tới, lão ta tới để đối diện với sự việc, hi vọng có thể trao đổi
thuận lợi, tranh thủ tìm kiếm cho các đệ tử Côn Linh sơn tiến vào đây có con
đường sống.
Nếu như thực sự không còn cách nào khác, nếu thực sự phải đánh nhau, vậy thì
lão ta chỉ có thể là người đứng ra đầu tiên, tu vi của các đệ tử phía dưới là
không thể đỡ được.
Đứng ở trên ngọn cây, lão ta đã nhìn thấy Yêu vương ở trên khu quảng trường
chạc cây.
Nhìn thấy bầy ong bay lượn trước mắt, lão ta đại khái đã đoán được bản thể của
Yêu vương là loài gì.
Hoa y nam tử cũng nhìn thấy lão ta, cách không hơi đối nghịch nhìn nhau, mặc
dù biết rằng tình trạng của mình vào lúc này có vấn đề lớn, nhưng y vẫn vung
tay lên, đàn ong bay lượn xung quanh lập tức tách ra, tạo thành một lối đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944517/chuong-741.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.