Nghe Bách Lý Tâm kể lại xong, Dữu Khánh lập tức truy hỏi: “Bọn họ đã đi bao
lâu rồi?”
Bách Lý Tâm ước chừng một chút rồi trả lời: “Khoảng ba canh giờ.”
Khoảng ba canh giờ rồi mà vẫn chưa trở về? Vẻ mặt Dữu Khánh lập tức trở nên
rất khó nhìn, tiếp tục hỏi: “Đi về phía nào?”
Bách Lý Tâm chỉ về phía Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết rời đi để dụ địch.
Dữu Khánh không kìm được nữa, phi thân bay lên, chạy lên trên đỉnh núi, leo
lên cao nhìn về phương hướng đó.
Tâm tình chìm vào trong lo lắng và sốt ruột, nữ nhân trong mộng tối hôm qua là
ai, trong nháy mắt liền không còn vương vấn gì trong đầu, hắn đã ném suy nghĩ
này ra sau, so với sự sống chết của hai vị sư huynh, việc mình phát sinh quan hệ
với nữ nhân nào đã không còn quan trọng nữa.
Mấu chốt là, hắn không có cảm tình gì đối với ba người nữ nhân ở đây, chẳng
qua chỉ là một lần vui vẻ nhất thời, mà Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết lại có thể
liều chết xâm nhập thần thụ tìm kiếm giải dược cho hắn, bên nào quan trọng
hơn? Không cần nói cũng biết.
Nhìn trái nhìn phải không thấy bóng người nào, hắn vừa định đi về phương
hướng đó để tìm kiếm thì dưới núi đột nhiên có tiếng hét lên, “Lão Thập Ngũ,
ngươi leo cao như vậy làm gì thế?”
Giọng nói rất quen thuộc, Dữu Khánh quay đầu lại nhìn xuống núi, nhìn thấy
Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết đã quay trở về từ phương hước trái ngược, đã
trực tiếp chạm mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944530/chuong-747.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.