Không chỉ có mình Hướng Lan Huyên di chuyển vị trí, đám người Dữu Khánh
cũng lần lượt thay đổi vị trí của mình, đẩy con tin Tần Phó Quân chắn tại phía
trước nhất.
Hoàn Ngọc Sơn đương nhiên cũng nhìn thấy Hướng Lan Huyên, đối tượng có
khả năng gây ra tai họa về sau này cuối cùng lại rơi vào trong tay mình, khóe
miệng lão ta không khỏi hiện lên nét tươi cười khó nhận ra.
Nhưng hiện tại, rõ ràng có chút phiền toái trở ngại, ái đồ của trưởng lão chấp
pháp nằm trong tay người ta, ánh mắt lão ta xoay chuyển trên người Tần Phó
Quân, trầm giọng đe dọa: “Ta thấy các ngươi là đang muốn chết, lập tức thả
người ra!”
Dữu Khánh tiếp lời: “Thả cô ta đi, ngươi có thể thả chúng ta đi không?”
Hoàn Ngọc Sơn: “Thám Hoa lang, ngươi có tư cách để cò kè mặc cả với lão
phu sao?”
Dữu Khánh: “Nếu đã như vậy, giữ lại người này cũng vô ích.” Hắn hơi nghiêng
đầu nháy mắt ra hiệu cho Mục Ngạo Thiết, “Lão Cửu, trước khi chết, chúng ta
kéo theo một tấm đệm lưng, cắt đầu cô ta hiến cho Đại trưởng lão đi!”
“Được.” Mục Ngạo Thiết lớn tiếng đáp lời, lập tức vung kiếm phát lực chém ra.
“Chậm đã!” Hoàn Ngọc Sơn đột nhiên cất tiếng hét lớn chặn lại.
Mục Ngạo Thiết dừng lại động tác trên tay, nhưng lúc này trên cổ Tần Phó
Quân cũng đã bị cắt ra một vết máu, máu tươi bắt đầu chậm rãi rịn ra chảy
xuống dưới, dần dần nhiễm đỏ cổ áo, rất nổi bật và gây chú ý.
Nhưng đó chỉ là một vết thương ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944533/chuong-748.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.