Nói trắng ra chính là muốn Hướng Chân mở lời nói giúp.
Thế nhưng là vừa rồi mới nói người ta thể hiện lập trường, nói người ta hãy thể
hiện thái độ trung lập, bảo người ta đừng giúp bên nào, trong chớp mắt đã tự tát
vào mặt mình, hơn nữa lúc trước còn đã từng bán người ta, nếu mở miệng cầu
người ta thì thực sự có phần khó thể nói ra lời.
Tuy nhiên, chuyện này liên quan đến sự sống chết của Nam Trúc và Mục Ngạo
Thiết, hắn không thể không mở miệng thỉnh cầu, “Hướng huynh, hiểu lầm, hiểu
lầm, đây là hiểu lầm.”
Hai tay liên tục làm ra cử chỉ trấn an, rất sợ phía đối diện trong lúc kích động ra
tay bóp chết lão Thất và lão Cửu.
Ở phía sau lưng, Hướng Lan Huyên trợn tròn mắt, nhịn không được liếc mắt
khinh bỉ Thám Hoa lang.
Hướng Chân vẫn không nói gì, chỉ là vẻ mặt giống như muốn nói, ngươi nói
hiểu lầm với ta thì có tác dụng cái rắm gì?
Hoa y nam tử cũng đang nhìn Dữu Khánh chằm chằm, dò xét liên tục, lúc này
mới mở miệng hỏi một câu, “Hướng huynh đệ, tên ria mép này chính là kẻ mà
ngươi nói muốn tỷ thí sao?”
Hướng Chân thẳng thắn: “Đúng vậy.”
Dữu Khánh lập tức quay sang ong chúa chắp tay nói: “Đại vương, đây chỉ là
hiểu lầm, có chuyện gì chúng ta hãy thương lượng, có thể thả hai huynh đệ của
ta ra trước hay không?”
Hoa y nam tử nhìn hắn chằm chằm, hỏi: “Chuyện dùng phấn hoa hạ độc là do
ngươi làm sao?”
Câu hỏi này rất sắc bén, không dễ trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944540/chuong-752.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.