Ngay cả đám người ong chúa cũng nhận ra được chút gì đó từ trong phản ứng
hoảng sợ của Hoàn Ngọc Sơn, ánh mắt hoa y nam tử sáng lên.
Y tiến tới một bước, đi tới bên cạnh A Thanh, nhấc tay vỗ vỗ lên vai Khúc
trưởng lão đang bị kiềm chế, hỏi Hoàn Ngọc Sơn: “Dám phóng hỏa đốt Tiên
cung, ngươi có biết tội không?”
Khúc trưởng lão lại sặc ra một ngụm máu khỏi miệng, há mồm thở dốc, cuối
cùng cũng dần dần phục hồi lại sau đòn đánh.
Việc đã đến nước này, Hoàn Ngọc Sơn không biết nên trả lời như thế nào, hỏi
ngược lại: “Đại vương muốn xử trí như thế nào?”
Hoa y nam tử: “Bản vương luôn luôn khoan dung với người khác, không thích
đuổi tận giết tuyệt, nếu như ngươi biết tội và nhận lỗi, bản vương có thể tha cho
các ngươi một con đường sống.”
Có thể cho một con đường sống? Hoàn Ngọc Sơn kinh nghi bất định, hỏi tiếp:
“Không biết nên tạ tội như thế nào mới có thể được đại vương khai ân?”
Hoa y nam tử: “Tự chặt hai tay, tha các ngươi không chết.”
Đang bị cưỡng ép làm con tin, Tần Phó Quân đột nhiên mở to hai mắt nhìn, cô
ta là người biết được nội tình phía bên này, biết rõ hiện tại ong chúa chỉ để bày
biện, không nghĩ tới bên này chỉ làm bộ làm tịch dựa vào mấy câu nói đã khiến
cho Đại trưởng lão tự phế võ công, làm sao có thể như vậy được?
Tròng mắt cô ta xoay chuyển, vô lùng lo lắng cấp bách, nhưng không thể làm ra
động tác gì để cảnh báo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944542/chuong-753.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.