Tốc độ của đoàn người không nhanh cũng không chậm, cõng người còn đỡ,
người khiêng cái trống lớn muốn nhanh cũng không nhanh được.
Trên đường đi, Hướng Lan Huyên không biết nghĩ đến điều gì, nàng ta đề nghị
tạm thời nghỉ chân, gọi sư huynh đệ ba người đến bên cạnh thì thầm mấy câu.
Khi mọi người khởi hành đi tiếp thì Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết không chạy
theo bọn họ mà tiếp tục ở tại chỗ nghỉ ngơi. Dữu Khánh cũng không có ý kiến
gì, khiến cho những người khác cảm thấy tò mò.
Nhất là Ong chúa, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn hai người ở tại chỗ, không
biết những người này định làm gì.
Khi những người còn lại một mạch chạy về đến chỗ cổng vào tiên phủ thì vẫn
không thấy bóng dáng của Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết đâu.
Trong ngọn núi ở gần cổng vào có ba bóng người đang ẩn núp lẳng lẽ quan sát
tình hình phía cổng vào, không phải ai khác, chính là Nhan Dược và hai gã
đồng môn phụng mệnh giám sát lối vào. Hiện tại bọn họ cũng không biết tình
hình của đám người Hoàn Ngọc Sơn như thế nào. Lúc này, bọn họ nhìn thấy
Tần Phó Quân rơi tại trong tay đám người Hướng Lan Huyên, nhưng cũng
không dám hành động vội vàng.
Dưới cổng chào ngọc thạch, những thứ trên người nên bỏ xuống đều được bỏ
xuống, người cần bỏ xuống cũng được bỏ xuống.
Hướng Lan Huyên đi tới bên cạnh Dữu Khánh, thúc giục: “Còn lề mề ở đó làm
gì, làm sao mở cửa?”
Dữu Khánh nhìn nhìn bầu trời đã sắp tối, lắc đầu nói: “Bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944552/chuong-758.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.