Vì vậy, Ong chúa và Hướng Lan Huyên, còn có Hướng Chân, cùng nhau rút lui
đến ẩn nấp một nơi gần đó, kể cả Tần Phó Quân không thể nhúc nhích cũng
được đồng thời mang đi.
Trước cổng vào chỉ còn lại đám người Dữu Khánh, bốn người đã cùng nhau tiến
vào lúc đầu, tiếp tục ở lại gõ cửa rầm rầm.
Đối với ngoại giới, hoặc là nói đối với những bảo vệ Linh cốc ở bên ngoài mà
nói, là hoàn toàn không nghe thấy được động tĩnh gõ cửa nơi đây.
Nhưng dưới đáy vực sâu, trên thân gốc cây dây leo cổ thụ đã bị chém tan tành
cành nhánh chỉ còn lại có phần gốc rễ lại xuất hiện khuôn mặt của Đằng yêu, bà
ta đã cảm nhận được sự dao động của cây cỏ tinh khí trên không trung.
Bà ta biết rõ vì sao mà có loại dao động này, biết rằng có người nào đó đang gõ
cửa từ bên trong tiên phủ.
Là vị Thám Hoa lang kia đang gõ cửa sao? Bà ta nghi ngờ đúng là vậy.
Lúc trước đã dừng lại gần hai ngày không có ai tiếp tục gõ cửa. Theo lý thuyết,
những người khác khi phát hiện thấy cánh cổng này không thể dùng cách cưỡng
bức để phá vỡ được, hẳn là sẽ không tiếp tục làm việc vô ích nữa. Sau khi dừng
lại hai ngày, bây giờ đột nhiên có xuất hiện động tĩnh gõ cửa, bà ta cảm thấy
khả năng rất cao chính là vị Thám Hoa lang kia.
Trong sự phán đoán này, vừa dựa theo lý trí vừa có cả mong mỏi của bà ta. Bà
ta khát vọng Dữu Khánh có thể đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944554/chuong-759.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.