Sư huynh đệ mấy người cứ như vậy đi dạo khắp nơi, một đường đi dần lên cao,
cho đến khi không còn đường để đi nữa, bọn hắn xuyên qua một cái khe như
cửa hang động, đi ra ngoài, lúc này bầu trời đầy sao, không có ánh trăng, xa xa
chỉ có bóng mờ, thâm trầm.
Mấy người vẫn chưa đi dạo đến nơi cao nhất, nhưng không dám tiếp tục đi lên
phía trên, bên trên chính là tảng đá khổng lồ nằm nghiêng như sườn dốc, đó
cũng chính là phủ Thành chủ, không mời là không được lên, nếu không tự gánh
lấy hậu quả.
Sau đó, ngươi có thể ở tại bên ngoài cửa hang trên vách núi ngắm nhìn phong
cảnh, cũng có thể ngồi đó chơi đùa, nhưng không thể chạy lung tung khắp nơi
ngoài núi.
Phần nhô ra khỏi núi này có không ít điểm cư trú và cửa hàng dùng nó làm sân
thượng, nhiều người qua lại, nhảy tới nhảy lui là không thích hợp, vì vậy được
kiểm soát nghiêm ngặt.
Vì vậy, mấy sư huynh đệ cũng chỉ có thể dừng lại nơi này, mặc dù ở nơi càng
cao ngắm nhìn phong cảnh chắc chắn sẽ càng đẹp, nhưng để có thể ngắm nhìn
thỏa thê toàn bộ cảnh đêm xung quanh thì tầng cấp của bọn hắn không đủ, quả
thực không thể đi lên.
Trời tối đen, không nhìn rõ được cái gì bên ngoài, mấy người đứng nhìn một hồi
liền không còn hứng thú, cảm thấy cũng đã đến giờ, có thể đến gặp cửa hàng tên
là “Đương Tự Tại” đó rồi.
Nam Trúc nhìn nhìn con đường trở lại, hỏi: “Đường đi nơi này rẽ đông rẽ tây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944576/chuong-770.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.