Một lát sau, biết rõ không hỏi ra được gì nữa, Dữu Khánh đưa tay cầm lấy một
tấm vải đặt trên tầng mình đang nằm, kéo tới quan sát, “Nhìn đi, trong cửa hàng
này dường như chẳng có thứ gì cả, chỉ có mấy khối vải vứt chặn lối đi? Bố trí
thêm một số thứ khác đi chứ.”
Người khoác áo choàng: “Có thể lấy tới cửa hàng này cho các ngươi đã là rất tốt
rồi, phần còn lại tự các ngươi nghĩ cách đi. Đúng rồi…” Gã lại quay sang nói
với Bách Lý Tâm: “Chúng ta cũng không có tiền, dùng xong cửa hàng này rồi
thì nhớ kỹ trả lại. Đặt ở một nơi ổn thỏa rồi hãy liên hệ. Đến lúc đó sẽ có người
đến lấy.”
Bách Lý Tâm gật đầu ừ một tiếng.
Thấy người khoác áo choàng muốn rời đi, Dữu Khánh gọi gã lại, “Hỏi thêm
một câu, ngươi đã nghe nói tới ‘Sâm Kỳ Lân’ chưa?”
Người khoác áo choàng vừa mới xoay người nghe vậy sửng sốt, quay đầu lại
hỏi, “Các ngươi chạy tới đây, không phải là định tìm thứ này chứ?”
Dữu Khánh phủ nhận, “Không thể nào, lúc trước khi ở trong thành nghe người
của ‘Hạt Tử bang’ gì đó thảo luận về thứ này, hình như bọn họ muốn đi tìm thứ
này.”
Người khoác áo choàng: “Không có là tốt nhất. Theo những người đã nhìn thấy
nói, thứ đó chạy trên mặt đất nhanh như bay, tốc độ có thể nhanh như kỳ lân,
còn biết thổ độn, tới vô ảnh, đi vô tung, ngay cả mấy vị cường giả mạnh nhất
đương thời đều bắt không được, cuối cùng đành phải bỏ qua. Chỉ bằng đám
người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944579/chuong-771.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.