Đối với hai vị được gọi là nhân trung long phượng này, những người khác rõ
ràng là có cách nhìn khác.
Dữu Khánh và Mục Ngạo Thiết cũng không có đặt nặng, người ta chỉ là nói lời
khách sáo mà thôi, sao có thể tin là thật.
Tuy nhiên, mặc dù người ta phóng khoáng như vậy nhưng Dữu Khánh không có
thoải mái như người ta, hắn vội nói: “Tam đương gia, việc gia nhập chưa cần
vội vàng, trước khi gia nhập ta có mấy vấn đề muốn hỏi cho rõ ràng.”
Tào Định Côn cười ha hả, thể hiện hiểu được sự băn khoăn của hắn, “Nếu như
ngươi gia nhập mà không hỏi gì cả, ta ngược lại cũng không dám nhận a. Hỏi
đi, có vấn đề gì cứ việc hỏi.”
Dữu Khánh không khách sáo, hỏi thẳng: “Ta nhớ được Tam đương gia có nói,
quý bang có thể ra vào tự do, có phải ý là, sau khi chúng ta gia nhập vào quý
bang thì có thể rời khỏi bất kỳ lúc nào hay không?”
Tào Định Côn trầm mặc một hồi, rồi hỏi ngược lại: “Còn chưa có thỉnh giáo tôn
tính đại danh của hai vị huynh đệ?”
Dữu Khánh: “Chu Khánh.”
Mục Ngạo Thiết: “Trương Tùy.”
Hai người đều đã quên đây là lần thứ mấy mình dùng tới tên giả để xông pha
bên ngoài. Người khác ra ngoài xông pha giang hồ đều là để dương danh thiên
hạ, mở miệng ra là đi không thay tên ngồi không đổi họ, đại loại như vậy, còn
bọn họ thì ngược lại, xông pha đến bây giờ cũng không xông pha ra được cái gì,
đi đến đâu cũng không dám báo tên thật.
Cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944582/chuong-772.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.