Đối diện với sự cố chấp của tẩu tử, Tào Định Côn cúi đầu im lặng không nói,
trong lòng cất tiếng thở dài, có phần không biết nên nói cái gì cho tốt, mấu chốt
là nói cũng nói không được.
Gã ta ủng hộ việc báo thù cho Đại ca, tung tin đồn ra để gây khó khăn cho Phi
Ưng bang gã cũng ủng hộ, nhưng gã không tán thành với việc vội vàng ùn ùn
quay trở lại như vậy, người ta mới xuất thủ, lúc này khẳng định đang có đề
phòng, hiện tại bọn gã vội vã quay lại trả thù là rất dễ đâm đầu vào tường. Hơn
nữa, lực lượng hiện tại bị tổn hại không có đủ, muốn dựa vào may mắn để báo
thù, thực sự không phải chuyện lý trí.
Nhưng mà gã cũng có thể hiểu được tâm trạng của tẩu tử, nỗi đau vừa mới mất
chồng thực sự khó thể chịu đựng.
Mà hiện tại gã cũng không tiện công khai bày tỏ quan điểm khác biệt với tẩu tử,
lòng người vốn đang bất ổn, nếu hai người gia chủ bọn họ lại nảy sinh tranh
luận, vậy thì Hạt Tử bang này liền triệt để tan tành.
Ngoài việc miễn cưỡng phối hợp, gã cũng chỉ có thể tận lực nhắc nhở.
Nữ nhân tinh tế, từ phản ứng trên nét mặt gã, Từ Phượng Cập liền nhận ra được
suy nghĩ của gã, sau một chút do dự, cô ta hạ thấp giọng nói: “Hiện tại chúng ta
như chó nhà có tang, ngay cả nơi dung thân cũng không có. Nơi đây còn là
huynh đệ Đào gia nhớ tình cũ mới để cho chúng ta tạm thời đặt chận tại trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944585/chuong-774.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.