Cũng không biết Đoạn Vân Du có nghe lời gã hỏi hay không, thấy y vẫn giơ
đuốc rọi nhìn bức bích họa điêu khắc trên tường.
Tả hộ pháp Cung Tự Đình dõi mắt chờ đợi một chút, thấy y không có phản ứng,
nhịn không được gọi to lên, “Bang chủ.”
Đoạn Vân Du rốt cuộc có phản ứng, nhẹ nhàng đáp lại một câu, “Ta không nói
sâm Kỳ lân có thể sinh trưởng tại nơi này.”
“Ách…” Cung Tự Đình sửng sốt, thậm chí có chút khó thể tin nổi, kinh ngạc
hỏi: “Bang chủ, việc này, ta không có khả năng nghe lầm a, lúc trước ngươi rõ
ràng nói với ta rằng chiếm nơi này là để tìm sâm Kỳ lân.”
Đoạn Vân Du di chuyển cây đuốc để nhìn bích họa đồng thời hơi gật đầu,
“Đúng vậy.”
Cung Tự Đình trợn tròn hai mắt, không biết lời nói trước sau mâu thuẫn như
vậy của vị bang chủ này là có ý gì, gã không thể không lần nữa nhắc nhở:
“Bang chủ, nơi đây quả thực không giống là nơi sâm Kỳ lân có thể sinh
trưởng.”
Đoạn Vân Du trầm mặc một hồi, cuối cùng hất hất cằm về phía bích họa, “Nơi
này có thể có manh mối về nó, chúng ta đào không phải tìm sâm, mà tìm hình
vẽ điêu khắc bên trong thần điện.”
Cung Tự Đình lần nữa sửng sốt, cuối cùng ánh mắt cũng dán chặt vào những
bích họa điêu khắc trên tường, nhưng dấu vết năm tháng bộc lộ quá rõ ràng trên
này, thực sự là thời gian đã trôi qua quá mức lâu dài, hình ảnh điêu khắc trên đá
đã mơ hồ không rõ, căn bản nhìn không rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944587/chuong-775.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.