Hai người có phần không nghĩ tới, phía bên Hạt Tử bang bịa chuyện tìm sâm
Kỳ Lân, vừa vặn đâm trúng bí mật mà bên này đang thực hiện, có phải quá mức
trùng hợp hay không chứ?
Nếu không phải là có nội tuyến, hơn nữa cảm thấy phía bên Hạt Tử bang không
có khả năng thật sự tiết lộ loại bí mật này để chiêu mộ người, bằng không hai
người thật sự hoài nghi phải chăng phía bên Hạt Tử bang cũng biết được bí mật
này hay không.
Hữu hộ pháp An Thiên Ấn và Đồng Tại Thiên đều đã nhận thấy vẻ mặt hai vị
này có chút không thích hợp.
Nhưng hiện tại không phải lúc quan tâm tới chuyện này, An Thiên Ấn nhắc nhở:
“Bang chủ, đám người Hạt Tử bang đó có thể tập kích chúng ta bất cứ khi nào.”
Tả hộ pháp Cung Tự Đình nói: “Đã có đề phòng bọn chúng, chỉ kéo tới một
đám đám ô hợp, không cần phải sợ hãi.”
Sau một chút trầm ngâm suy nghĩ, Đoạn Vân Du nói với Đồng Tại Thiên:
“Ngươi còn phải trở về Hạt Tử bang.”
Tất cả mấy người đều sửng sốt, Đồng Tại Thiên không hiểu, hỏi: “Vì sao?”
Đoạn Vân Du nhẹ nhàng ho khan hai tiếng rồi mới nói: “Mụ đàn bà Từ Phượng
Cập kia rất thức thời, đã biết rõ không địch lại mà vẫn liều chết đến đánh, đó
không phải là phong cách của cô ta. Cô ta chắc chắn biết rõ, dẫn tới đám người
này cũng cắn không được chúng ta, chẳng khác gì chạy tới đây chịu chết vô ích.
Các ngươi cảm thấy cô ta là loại người chịu chết một cách vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944588/chuong-776.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.