Sau khi thu liễm biểu hiện trên mặt, gã xoay người lại, hỏi: “Vị tiểu huynh đệ
này còn có việc gì sao?”
Với tuổi của gã, gọi Dữu Khánh một tiếng “Tiểu huynh đệ”, thực sự cũng không
quá đáng, thoạt nhìn tại nơi này, Dữu Khánh là người trẻ tuổi nhất, nếu là người
không biết rõ tình hình, quả thực không nhận ra được Dữu Khánh là lão đại của
đám người này.
Dữu Khánh nói to: “Bọn ta cảm tạ hảo ý của các hạ, còn chưa thỉnh giáo cao
tính đại danh của tiên sinh.”
Đồng Tại Thiên mỉm cười nói: “Vô danh tiểu bối, không đáng nhắc tới.”
Dữu Khánh chắp tay nói: “Bất kể là tên thật hay giả, lần sau nếu như có may
mắn gặp lại, dù sao cũng phải có một cái tên để xưng hô, cũng không uổng một
lần quen biết.”
Đồng Tại Thiên trầm mặc một hồi, lớn tiếng trả lời: “Đồng Tại Thiên là ta.”
“Nguyên lai là Đồng tiên sinh.” Dữu Khánh lại chắp tay để bày tỏ tôn kính, sau
khi buông tay, hắn hỏi: “Không biết Đồng tiên sinh là định đi đâu?”
Đồng Tại Thiên lại im lặng một hồi rồi trầm ngâm nói ra: “Hồi đó, ta hai tay
trống trơn đến đây vẫn có thể đặt chân, huống hồ bây giờ đã lăn lộn nhiều năm
như vậy, ta cũng không tin không còn Hạt Tử bang thì ta không thể tiếp tục đặt
chân tại Thiên Tích sơn này.” Gã làm như thể mình không hề hối hận với việc
giết chết Từ Phượng Cập, rồi còn không quên nhắc nhở đám người trước mắt,
“Còn với các ngươi, ta cũng chỉ có thể giúp được các ngươi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944600/chuong-785.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.