“Thì ra là thế.” Dữu Khánh liên tục gật đầu, đối với lời giải thích này của gã,
hắn tỏ vẻ tán thưởng, thuận tiện nói một câu, “Được, vậy ta cho ngươi được
chính tay đâm chết tên tặc nhân này để tiết hận, đi thôi!”
Đồng Tại Thiên nghẹn họng, ngây người tại chỗ, nhất thời trợn to hai mắt, có vẻ
không thể tin nổi, sửng sốt nhìn chằm chằm vị bang chủ này, rồi thấy hắn có vẻ
rất nghiêm túc, gã cuối cùng quyết đoán gật đầu, “Tạ bang chủ thành toàn.”
Nói xong liền xoay người muốn đi đến chỗ Cung Tự Đình, gã đã hạ quyết tâm,
không cho Cung Tự Đình có cơ hội mở miệng khiến gã bộc lộ, cần phải một
kích chí mạng.
Thật ra trước khi tới đây, Đoạn Vân Du đã có dặn dò, Cung Tự Đình đã để lộ bí
mật, mặc dù có thể tha thứ, nhưng cũng đáng trách, nếu như còn sống, cần phải
giữ lại, có thể cứu được thì cứu, xem như gửi một lời giải thích cho bang chúng,
còn nếu như không thể cứu được, có thể tùy cơ ứng biến, cho phép giết chết để
diệt khẩu.
Nói ngắn gọn, nhiệm vụ của gã trong chuyến đi này là quan trọng nhất, Tả hộ
pháp dù đã để lộ bí mật cũng không phải là mục tiêu quan trọng bằng nhiệm vụ
của gã.
Vừa rồi gã tìm lời ổn định suy nghĩ của Cung Tự Đình là bởi vì không tiện đột
nhiên hạ sát thủ, bây giờ vị tân bang chủ này đã cho gã một cơ hội, gã đang ước
gì được như thế để chấm dứt hậu hoạn.
Ngồi tại nơi cửa vào, Cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944601/chuong-786.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.