Đi hay ở lại đều không thích hợp, chính bản thân Dữu đại chưởng môn cũng
cảm thấy mình đã bị treo lại.
Kể từ thời điểm bỏ quan rời đi kinh thành Cẩm quốc đến bây giờ, cũng chỉ mới
trôi qua mấy năm ngắn ngủi mà thôi, nhưng người thì không còn là người dám
trực tiếp ném mũ quan xuống đất rồi lập tức bỏ chạy như lúc đó nữa.
Triêu Dương đại hội cũng sẽ không bởi vì tâm tình của hắn mà dừng lại, vẫn
tiếp tục diễn ra như thường.
Một ngày này, Quỳ Quỳ bước lên sân khấu làm đài chủ của Hạng 2, vị trí Hạng
3 cũng có người đầu tiên đi lên treo thẻ bài vào đó, vì vậy, ngày hôm nay đánh
nhau rất dữ dội.
Mãi cho đến khi kết thúc ngày thi đấu, Vị trí Hạng nhất không có người nào hỏi
thăm, dường như không người nào quan tâm tới.
Hứng thú của đám người tựa như đều tập trung vào ba thứ hạng đầu, bởi vì vinh
dự được xếp vào ba hạng đầu của Triêu Dương đại hội có sức mê hoặc khá lớn.
Còn từ Hạng 4 đến Hạng thứ 10 thì đến khi tan cuộc cũng không có người nào
treo thẻ bài mình lên, có một số lượng người khá đáng kể thà rằng bỏ phí một
lần được thách đấu cũng muốn tiếp tục im lặng chờ đợi.
Quỳ Quỳ thủ đài thành công, mang theo vết thương trở về.
Dữu Khánh ở nhà chờ đợi, nhìn thấy vậy thì không có quấy rầy gã, lôi kéo Từ
Dĩ đến hỏi thăm một chút tình hình thi đấu.
Những ngày sau đó, gần như mỗi ngày đều như thế, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944602/chuong-719.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.