Bầu trời đầy sao, lầu cao trên đỉnh núi, một ngọn đèn lồng một bàn rượu, thanh
tịnh và tao nhã, Lý Trừng Hổ cùng Triệu Đăng Tử đang ngồi đây, nhấm rượu
ngắm sao.
Khách và chủ hai người vừa mới nâng chén lần nữa thì Tôn Bình bước lên lầu
cao, khom người báo với Lý Trừng Hổ: “Vương gia, Vương phi nói đêm đã
khuya, sẽ không quấy rầy niềm vui thú của Vương gia và Triệu chưởng môn
nữa, trở về nghỉ ngơi trước rồi.”
Lúc trước, Thiết Diệu Thanh chính là rời bàn tiệc này để đến chỗ Dữu Khánh.
Một bàn rượu này cũng chính là vì để sắp xếp cho chuyện đó, Lý Trừng Hổ
nhân lúc nhâm nhi thưởng thức rượu thì thuận miệng đề cập tới, Triệu Đăng Tử
lập tức sắp xếp Triển Vân Khí thực hiện.
Từ đầu tới cuối, phía bên Côn Linh sơn biết được Thiết Diệu Thanh đi gặp riêng
một người nam nhân trong đêm tối, thì chỉ có hai người Triệu Đăng Tử và Triển
Vân Khí.
Lý Trừng Hổ nghe vậy thì gật đầu, “Nơi đây không còn chuyện của ngươi,
ngươi đi hầu hạ Vương phi đi.”
“Vâng.” Tôn Bình đáp lời, rồi quay sang hơi khom người chào Triệu Đăng Tử,
sau đó mới xoay người rời đi.
Kỳ thực trong lòng Triệu Đăng Tử vẫn luôn luôn rục rịch không ngừng, sau khi
nâng thêm một chén với Lý Trừng Hổ, cuối cùng nhịn không được mở lời hỏi,
“Vương gia, ‘Trương Chi Thần’ kia thực sự chỉ là một đệ tử Long Quang tông
bình thường sao?”
Lý Trừng Hổ nở nụ cười, “Hắn có lai lịch gì, chẳng lẽ còn có thể giấu giếm
được tai mắt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944469/chuong-718.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.