Sóng không khí cuốn theo cát bụi tung tóe lên, đồng thời tạo ra một hố lõm
giống như cái phễu trên sa mạc, đám người đạp lên dòng cát trượt nghiêng
xuống, nỗ lực thoát ra khỏi sức cát sụt lún, phía dưới vẫn còn liên tiếp truyền ra
những âm thanh đổ vỡ ầm ầm to lớn.
Mọi người lướt đi ra xa một chút mới hạ xuống. Mạt Lỵ kéo theo một người
lướt đến cuối cùng. Cô ta ném Cung Tự Đình xuống, quay đầu nhìn lại, đến bây
giờ vẫn còn kinh hãi.
Cô ta và Cao Trường Đài từng hứa với Cung Tự Đình, chỉ cần gã nói ra bí mật
tìm kiếm bảo vật thì sẽ cho gã một con đường sống, ít nhất cho đến hiện nay
vẫn không có dự định nuốt lời.
Mọi người mở toa mắt nhìn một đóa “Hoa sóng” khổng lồ bắn tung lên, sau đó
lại ầm ầm rơi xuống, cảnh tượng giống như cuồng phong bão táp đột ngột dừng
lại, mọi âm thanh đều biến mất, rồi chợt có tiếng gió thổi lên vù vù.
Một đám người ngơ ngác nhìn, thần miếu trong sa mạc cứ như vậy đột ngột
biến mất.
Sau khi xác nhận không còn động tĩnh gì nữa, mọi người mới trở lại vị trí thần
miếu nhìn xem, làm gì còn có bóng dáng của thần miếu nữa.
Mà đâu chỉ là thần miếu, những đống cát được moi ra từ trong thần miếu đổ
chồng chất bên ngoài cũng không còn nữa, chỉ trong chốc lát chúng đã bị xóa
khỏi sa mạc.
Không ít người giậm giậm chân, lòng vẫn còn sợ hãi, mãi cho đến lúc này bọn
họ mới ý thức được mình ngu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944603/chuong-787.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.