Có người ở trong lòng đã bắt đầu oán trách vị bang chủ Dữu Khánh này, rõ ràng
là có thể đến Khối Lũy thành để tìm hiểu tin tức, nhưng vậy mà cứ đợi tại nơi
đây để chơi cứng đối cứng với người ta. Ngươi có bản lĩnh tự bảo vệ mình,
chúng ta thì phải làm sao bây giờ?
Thói đời vốn là như thế, không dễ cùng chung hoạn nạn.
Cũng may mà khi nhìn xung quanh khắp nơi bọn họ không nhìn thấy có mấy
người của Phi Ưng bang, chỉ thấy được mấy người ở phía trước, gồm hai gã dò
đường và năm người do Đoạn Vân Du cầm đầu.
Có ý gì? Đám bang chúng Hạt Tử bang kinh nghi bất định, không dám thả lỏng
cảnh giác với xung quanh.
Đồng Tại Thiên cũng giả vờ cảnh giác, nhưng thực tế thì âm thầm quan sát phản
ứng của Dữu Khánh, chỉ thấy Dữu Khánh ung dung mỉm cười, bộ dạng tài cao
mật lớn.
Mà Mục Ngạo Thiết thì bí mật cảnh giác gã, đề phòng gã tập kích Dữu Khánh
giống như từng ám sát Từ Phượng Cập.
Hai gã dò đường đứng tại nguyên chỗ, năm người do Đoạn Vân Du cầm đầu thì
đi thẳng về phía nhóm người Hạt Tử bang, rồi dừng lại cách bọn họ ngoài bốn
trượng, giữ một khoảng cách an toàn.
Dữu Khánh mở miệng ra trước, quát lên, “Đoạn Vân Du, ta không đi tìm ngươi,
ngươi nên cảm thấy vui mừng, bây giờ lá gan không nhỏ a, còn dám chủ động
tự đưa tới cửa!”
Đoạn Vân Du cũng giả vờ giả vịt cất tiếng kinh ngạc, “Thần miếu đâu mất rồi?”
Dữu Khánh hung hăng độc đoán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944605/chuong-789.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.