Nhìn người khác hành động giống như kẻ ngốc, làm điệu làm bộ diễn kịch ở
trước mặt mình, cảm giác đó thật sự rất buồn cười.
Tuy nhiên, sự việc đã qua rồi, Dữu Khánh rất nhanh liền kiềm chế lại dáng vẻ
vui mừng hết sức của mình, nóng lòng ôm lấy bản bút ký xa xưa kia, đọc kỹ.
Dưới ánh mặt trời gay gắt, trong chiếc lán dài phủ vải che nắng, Dữu Khánh
ngồi trên một tấm bản đá, hai bên và phía sau tụ tập những người không trong
ca trực. Mọi người cùng vươn đầu tới “Ké chút ánh sáng”, muốn nhìn xem
trong bản bút ký xa xưa này đến cùng là ghi chép cái gì.
Ngay cả là Đồng Tại Thiên cũng nhịn không được vươn dài cổ tới nhìn, muốn
biết trong vật mà Đoạn bang chủ giấu riêng này có bí mật gì.
Nhưng mà Dữu Khánh rất ích kỷ, hắn trực tiếp đuổi đám người ra, để một mình
hắn ngồi chậm rãi nhìn xem.
Hắn làm như vậy, đám bang chúng liền thấy có chút không vui, có người cất lời
chất vấn ngay tại chỗ: “Bang chủ, ngươi là định độc chiếm sao?”
Dữu Khánh vốn định nói, đây là do lão tử dùng kế mà lấy được, có liên quan cái
rắm gì với các ngươi, nhưng mà nội gian ở ngay bên cạnh, tạm thời còn chưa
thể vạch trần ra, hắn đành cưỡng ép ổn định mọi người, “Việc này liên quan đến
cơ mật, vì để đề phòng bị lộ bí mật, người biết được càng ít càng tốt.”
“Bang chủ, ngươi nói như vậy thực không phù hợp a. Bây giờ chỉ có một mình
ngươi biết được manh mối trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944606/chuong-790.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.