Thì ra là làm như thế, khóe miệng Mục Ngạo Thiết hơi co giật, y phát hiện thấy
lão Thập Ngũ thực sự đủ cay độc.
“Được rồi, chuyện số lượng thành viên rất đơn giản, chỉ là chuyện tiền bạc có
phần căng, có thể lấy lại được vốn không chứ? Đi, tiếp tục tìm người hỏi thăm
thêm xem.” Dữu Khánh thở dài, phất tay ra hiệu cho Mục Ngạo Thiết cùng rời
đi.
Về vấn đề này, vừa rồi hắn cũng có hỏi người của “Cống Sơn đường”, nhưng
người ta lười giải thích, chỉ một câu không biết rồi đuổi hắn đi, mà hắn thì
không dám phát cáu.
Cũng may việc này không phải là chuyện gì bí mật, hai người bỏ ra một khoản
tiền lớn đổi một bộ y phục, loanh quanh trong thành không bao lâu liền làm rõ
được phí đăng kí này có đáng giá nghìn vạn hay không.
Tại trên đường đi, bọn hắn gặp được một lão già tương đối nói nhiều, từ lời nói
thấy lão ta có vẻ khá quen thuộc Khối Lũy thành, bọ hắn lập tức sáp lại làm
quen, và kéo sang một bên để thỉnh giáo.
Lão già vừa nghe hỏi tới vấn đề này liền cười ha hả, nói: “So với thu nhập, chút
phí đăng kí này không đắt chút nào. Mấu chốt ở chỗ, đối với đại đa số bang phái
mà nói, nếu tham gia cũng không có khả năng lấy được hạng nhất, khoản tiền
này chẳng khác nào đã ném vào trong nước, không cần phải bỏ ra. Tiểu lão đệ,
các ngươi thử nghĩ mà xem, lợi ích có thể khiến cho các bang phái đỉnh cấp tại
Thiên Tích sơn nhảy ra cạnh tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944610/chuong-794.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.