Thật đúng là đã bị mình đoán được, Mục Ngạo Thiết giật mình kinh ngạc, y
nhanh chóng hạ thấp giọng, hỏi: “Ngươi điên rồi sao? Nếu như bị Nhiếp Nhật
Phục phát hiện, chúng ta làm sao có kết cục tốt cho được?”
Dữu Khánh hỏi ngược lại, “Ngay cả Côn Linh sơn, ngươi cũng dám làm thịt,
còn không dám làm hắn sao?”
Lời này khiến cho Mục Ngạo Thiết nhất thời không nói nên lời, y vốn không
phải là người biết ăn nói.
Vì vậy, y cứ mơ mơ hồ hồ như vậy mà bị Dữu Khánh cưỡng ép kéo đi vào.
Sau khi đã tiến vào trong y mới kịp định thần lại, mới hiểu được vì sao lần này
lão Thập Ngũ lại tích cực bỏ tiền mời khách, còn để cho mình đi trải nghiệm xa
hoa phú quý gì đó, nhìn như thế nào đều thấy không thích hợp.
Lúc này đã có nhân viên khách sạn tiến tới đây đón tiếp, y có lời gì muốn nói
cũng không tiện nói ra nữa rồi.
Trên người y còn cõng một cái bao, chứa đồng phục Hạt Tử bang mà hai người
thay ra.
Bên trong đại sảnh, không gian cao ráo rộng rãi, có hương thơm thấm gan thấm
ruột, bốn vách tường điêu khắc tinh xảo, dưới ánh đèn tô điểm trông lộng lẫy
nguy nga.
Nhìn thấy dáng vẻ sư huynh đệ hai người mới tới đây lần đầu, đang còn quan
sát mở rộng tầm mắt, nhân viên khách sạn tới trước mặt hai người, nho nhã lịch
sự hỏi: “Nhị vị, có cần giúp đỡ gì không?”
Nghĩ đến việc mình là tới đây vung tiền, Dữu Khánh lập tức vênh váo kiêu
ngạo, ngẩng đầu ưỡn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944611/chuong-795.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.