Đã không chỉ một lần bị người nhắm vào vì mục đích như vậy, cho nên Liên
Ngư rất mẫn cảm đối với phương diện này, chỉ cần hơi có khác lạ nàng ta liền sẽ
liên tưởng đến phương diện này.
Hổ Nữ ngập ngừng hỏi: “Với tình trạng của hắn, phải suy nghĩ bế tắc thế nào,
mới dám nhắm vào lão bản nương ngài chứ?”
Liên Ngư cuộn cuốn sách trong tay lại, gõ nhẹ nhàng lên tay vịn ghế, “Chạy đến
Thiên Tích sơn này liều mạng đánh nhau vì tiền, có mấy kẻ là có thể nghĩ thông
chứ? Tùy tiện xách ra một kẻ đặt trong thế tục, đó đều là tồn tại giàu có một
phương, nhưng vẫn không chịu cam lòng a.”
Hổ Nữ cảm khái: “Cũng phải, đã là đệ nhất nhân Triêu Dương đại hội rồi, sẽ
không thiếu tiền nữa, nhưng vẫn không thỏa mãn, còn phải chạy tới Thiên Tích
sơn, chỉ mong là chúng ta suy nghĩ nhiều.”
Liên Ngư cười nhẹ nói: “Có phải là chúng ta suy nghĩ nhiều hay không, thử
xem là biết.”
Hổ Nữ hoài nghi, hỏi: “Thử như thế nào?”
Liên Ngư mỉm cười, “Cho hắn một cơ hội tiếp cận ta, nhìn xem liền biết.”
Hổ Nữ hỏi “Ngài định làm thế nào?”
Liên Ngư nhấc tay day day trán, dường như có chút đau đầu hoặc là bất đắc dĩ,
“Vị đại thiếu của Lương gia tại Ảo vọng vẫn luôn muốn mời ta uống rượu, mà
ta lại không tiện đắc tội, một mực từ chối cũng không hay, dứt khoát đi, người
tới đều là khách, mở tiệc chiêu đãi đi, mời luôn mấy vị tới đây ủng hộ.”
Hổ Nữ suy nghĩ một chút, gật đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944612/chuong-796.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.