Tham gia trò náo nhiệt này làm gì? Không mời tự đến sao? Vệ Cát chần chừ
hỏi: “Bang chủ, như vậy có thích hợp không?”
Có câu nói mà gã không có nói ra, người mời khách chính là Nhị đương gia,
người đã phản bội, tách khỏi Sơn Hải bang, ngài không mời tự đến, có thể hạ
thấp mặt mũi tới đó không?
“Thích hợp không?” Cố Nhân Sơn cất lên một lời nghi ngờ như tự hỏi, sau đó đi
tới trước cửa sổ, nhìn chằm chằm bên ngoài, từ từ nói: “Ngươi cảm thấy Hạt Tử
bang kia có thực lực và tư cách tranh đoạt Đồng Tước hồ với những đại bang
phái chúng ta sao?”
Vệ Cát: “Đương nhiên là không có, vừa không có thực lực, cũng không có tư
cách.”
Cố Nhân Sơn: “Vậy vì sao hắn còn phải đăng kí tham gia? Tiền nhiều không
nơi tiêu bớt sao? Một nghìn vạn lượng không phải là tiền ư? Thích cảm giác
nhìn tiền trôi theo dòng nước sao?”
Vệ Cát trầm mặc, có vẻ đăm chiêu.
Cố Nhân Sơn than thở: “Rất rõ ràng, số người ban đầu của Hạt Tử bang thậm
chí còn không đủ tiêu chuẩn để được đăng kí, bây giờ đụng chuyện mới tạm
thời góp cho đủ số, chỉ để gom góp đủ tiêu chuẩn đăng kí mà thôi. Với một đội
ngũ chắp vá, nguệch ngoạc như vậy, hắn còn dám nện tiền vào chơi. Ngươi nói
xem, lòng tin của hắn từ đâu tới? Hoặc là nói, trong Thạch Tâm cư này, ai có
thể đem tới lòng tin cho hắn?”
Ánh mắt Vệ Cát lóe lên, trong đầu lóe lên một cái tên, buột miệng nói ra, “Liên
Ngư!”
Cố Nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944628/chuong-808.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.