Nếu như nói lúc trước gã là định tới đánh mặt người khác, thì cảnh tượng lúc
này lại khiến gã cảm thấy mặt mình bị tát một cú trời giáng, cảm thấy mặt bừng
bừng nóng rát, thể diện mất sạch.
“Ai ui, mọi người lại đang bày tiệc chiêu đãi sao?” Lương Bàn nhịn không được
cất lên một câu với âm điệu mà ngay cả chính gã cũng cảm thấy the thé khó
nghe, gã ho khan một tiếng, nỗ lực ổn định lại tâm tình, sau đó nói: “Có phải ta
đi nhầm chỗ rồi hay không, có phải đã quấy rầy mọi người rồi hay không?”
Cảm xúc vui mừng tức giận gì của gã đều bộc lộ rõ trên nét mặt, biểu hiện cảm
xúc ra quá rõ ràng, mọi người vừa nhìn thấy sắc mặt gã liền biết là chuyện gì
xảy ra.
Một đám bang chủ trong lòng giật nảy, đây là đã đắc tội với vị đại thiếu Lương
gia này rồi, gã đã nghĩ lầm mọi người bày tiệc mà không mời gã.
Ngụy Ước nhịn không được nhíu mày, thật sự muốn hỏi Lương Bàn một câu,
ngươi rảnh rỗi không có việc gì chạy tới đây xem náo nhiệt gì chứ?
Nhưng lại không thể nói ra ngay tại trước mặt mọi người.
Y thấy ngạc nhiên, trong tay các bang chủ khác đều có thế lực riêng của mình,
theo dõi tình hình, hành tung của nhau rồi cùng theo kéo tới thì còn có thể hiểu
được, tên gia hỏa này chỉ đơn độc lẻ loi một mình, làm sao biết được nơi đây
đang mở tiệc chứ?
Dữu Khánh và Mục Ngạo Thiết làm như mọi việc không liên quan gì đến mình,
hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944630/chuong-809.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.