Dữu Khánh cảm thấy chuyện này đã nắm chắc trong tay, cho nên cũng không ép
y, hắn không đau không ngứa nói ra một câu, “Lão Cửu, ta đề nghị ngươi nên đi
soi gương nhìn xem bộ dạng mình một chút.”
Mục Ngạo Thiết thoáng sửng sốt, rồi nhận ra điều gì đó, lập tức đứng dậy đi đến
trước gương.
Vừa nhìn vào trong gương, nhìn thấy mình tóc tai bù xù, lại nhìn thấy dấu son
môi trên mặt, cảm thấy xấu hổ, mình vậy mà giữ bộ dạng này đi trong khách
sạn, may mà không gặp phải người nào.
Y vội vàng chạy vào phòng tắm rửa mặt.
Dữu Khánh cười tí tởn, nhân cơ hội này lấy thư ra xem, chính là hồi âm của
Thanh Nha. Đọc một hồi, hắn nhướng mày, một tay vuốt vuốt vặn vặn chút ria
mép bên khóe môi.
Về thông tin có liên quan tới Lương Bàn, Thanh Nha chỉ mô tả vắn tắt ở trong
thư, dường như cũng không cho rằng tên Lương Bàn này có gì đáng giá đề nói
nhiều.
Là con cháu chi thứ của Lương gia, là loại không được coi trọng, bị bỏ bê,
ngoại hình rất dễ nhìn, là một tên Tiểu bạch kiểm, để lại nhiều nợ nần phong
lưu, ngoại trừ khuôn mặt có thể dụ dỗ nữ nhân ra, những phương diện khác có
thể nói là chẳng ra gì, cũng không biết có phải chăng vì dồn hết tinh thần, sức
lực vào trên bộ mặt, rồi tự đánh giá mình cao, hay là tư chất tu hành thực sự
kém, nói chung là một kẻ thực lực chả ra sao.
Loại người này, ngay cả là nội bộ Lương gia cũng không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944641/chuong-814.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.