Oan gia ngõ hẹp, như vậy cũng có thể đụng phải.
Nếu là trước tối hôm qua, Mục Ngạo Thiết sẽ không cho rằng hai người là oan
gia, cho dù y biết Lương Bàn cũng thích Liên Ngư, có năng lực tranh giành tình
nhân với y, và thậm chí còn phẫn nộ với y bởi vì điều đó.
Cho đến tối hôm qua, tâm tình của y đã có một sự thay đổi toàn diện.
Nhìn thấy Lương Bàn cũng tới đây, y thuận thế xoay người lại, đứng chắn trước
cửa phòng.
Nếu là trước đây, y chắc chắn sẽ không làm ra hành động như vậy, nơi này là
khách sạn, người ta đến tìm lão bản nương của khách sạn, liên quan gì đến
ngươi?
Bây giờ thì khác rồi, y định nghĩa hành vi của Lương Bàn là quấy rầy, là quấy
rối Liên Ngư.
Đi tới cửa, Lương Bàn thấy mình bị cản đường, lập tức mở miệng mắng: “Chó
ngoan không cản đường, cút ra đi!”
Mục Ngạo Thiết: “Ngươi tới đây làm gì?”
“Hắc!” Lương Bàn cười, hỏi ngược lại: “Đây là khách sạn của ngươi, hay là
phòng của ngươi, ta tới làm gì kệ ta, mắc mớ cái rắm gì đến ngươi? Cút đi!”
Rất nhanh, cửa phòng mở ra, Hổ Nữ nhô đầu ra ngoài, cô ta đang dọn dẹp ở bên
trong, nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng tranh cãi ầm ĩ, liền mở cửa nhìn xem là
chuyện gì xảy ra, kết quả nhìn thấy cảnh đối đầu nhau này.
Nhất là Mục Ngạo Thiết, động tác rất rõ ràng là thủ tại trước cửa phòng, hiển
nhiên là đang ngăn cản Lương Bàn, điều này làm cho cô ta không biết nên nói
lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944642/chuong-815.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.